- Vậy hôm nay tôi cũng đưa Quỳnh ra ngoại ô chơi nhé ? Để tôi giới thiệu
với Quỳnh một tiệm ăn ngon lắm.
- Dạ, tùy anh Kha .
Tiếng dạ của Vân Quỳnh nghe sao thật ngọt làm Kha thấy tim mình hụt đi
một nhịp. Anh lặng thinh không nói gì thêm, khiến Vân Quỳnh cũng ngồi
lặng im theo
Mạnh Kha cho xe hướng về Thủ Đức. Anh điều khiển xe nhanh hơn khi ra
đến xa lộ. Mái tóc dài của Vân Quỳnh tung bay trong gió quấn quýt vào cổ,
vào má Mạnh Kha khiến anh có cảm giác nhột nhạt dễ chịu.
Mạnh Kha hơi nghiêng đầu về phía sau, anh nói với Vân Quỳnh :
- Quỳnh bám cho chặt kẻo ngã nhé, tôi chạy hơi nhanh đó. Hay là…
Mạnh Kha bỏ lửng câu nói, Vân Quỳnh thắc mắc :
- Hay là sao hở anh Kha ?
- Hay là… Quỳnh ôm đại lưng tôi cho chắc ăn.
Vân Quỳnh đỏ mặt vì thẹn, cô nói nhỏ :
- Không sao đâu anh Kha, Quỳnh bám chặt lắm . Với lại, mọi khi anh
Thắng chở Quỳnh, anh ấy còn chạy nhanh hơn thế này nữa đó.
- Vậy thì tùy Quỳnh, nhưng nhớ là phải ngồi cho chắc đó. Nếu như mà
Quỳnh rơi xuống đường, lỡ có ai nhặt mất thì tôi không biết kiếm đâu ra
một Vân Quỳnh khác để đền cho bác Quang đâu.
Miệng nói nhưng Mạnh Kha vẫn cho xe chạy nhanh. Chỉ độ mười phút sau
anh đã cho xe dừng lai trước một quán ăn nhỏ có một cổng vào làm bằng
một giàn bông giấy màu đỏ. Tắt máy xe, Mạnh Kha quay lai nói với Quỳnh
:
- Tới rồi đó Quỳnh.
Vân Quỳnh bước xuống khỏi xe, cô ngơ ngác nhìn quanh. Một khung cảnh
thật lạ, như thế này mà gọi là quán ăn đó sao? Dưới mắt nhìn của cô, nơi
này giống như một tư gia hơn là một tiêm ăn.