Mạnh Kha gửi xe trở lại, anh hỏi:
- Quỳnh thấy ở đây thế nào ?
Vân Quỳnh thành thật trả lời :
- Đẹp lắm! Nhưng theo Quỳnh thì nơi này có vẻ là một căn nhà để ở hơn là
một tiêm ăn.
Mạnh Kha tự nhiên nắm tay Vân Quỳnh kéo đi :
- Vậy là Quỳnh lầm rồi, nó chính là một tiệm ăn rất rộng đó. Quỳnh vào
đây rồi sẽ thấy
Vân Quỳnh ngoan ngoãn đi theo Mạnh Kha. Cô không biêt tại sao mình lại
cứ lặng thinh làm theo điều anh nói như thế.
Thật đúng như lời Mạnh Kha đã nói, bước qua khỏi chiếc cổng vào bằng
bông giấy đó, quang cảnh mở ra trước mắt Vân Quỳnh. Thì ra tiệm ăn này
thật rộng, nhưng vì nó được bao phủ bằng một hàng rào làm bằng cây bông
bụt cao quá đầu người nên cô mới hiểu lầm như thế.
Vân Quỳnh đưa mắt nhìn quanh, cô bỡ ngỡ trước khung cảnh thật mới mẻ.
Một con đường đất đỏ dẫn vào một căn nhà thật rộng, chung quanh là bãi
cỏ rộng thênh thang với những bộ bàn ghế kê dướicnhững chiếc dù đầy
màu sắc. Mạnh Kha giải thích:
- Ai thích ngồi trong nhà thì ngồi, còn ai thích thiên nhiên hơn thì ngồi dưới
những chiếc dù kia . Vậy Quỳnh thích ngồi ở đâu?
- Quỳnh thích ngồi dưới gốc cây to kia kìa.
Mạnh Kha gật đầu:
- Vậy mình đi lại đó đi .
Kéo ghế cho Quỳnh ngồi xong, Mạnh Kha mới ngồi xuống chiếc ghế đối
diện với cô. Anh hỏi:
- Quỳnh uống gì nào?
Vân Quỳnh lung túng:
- Quỳnh uống… tùy anh.
Mạnh Kha bật cười: