cây xuống nên nước nó ngọt ghê lắm, ba ơi.
Bà Quang chen vào câu chuyện của con gái và chồng :
- Vậy là con mê cái tiệm ăn đó rồi, phải không ?
Vân Quỳnh vô tư gật đầu :
- Dạ, tiệm ăn này ngon lắm . Có dịp là con đi nữa.
Bà Quang nói dỗi :
- Vậy thì ngày nào con cũng tới đó ăn đi , mẹ cho tiền nè.
Vân Quỳnh ngẩn ra nhìn mẹ. Bà nói như thế là có ý gì vậy nhỉ ?
- Mẹ con giận rồi đó Quỳnh !
- Vân Quỳnh ngơ ngác nhìn cha mẹ :
- Con có làm gì đâu mà nẹ giận hở mẹ ?
Bà Quang quay đi không nói, ông Quang vẫn cười :
- Ai bảo con cứ ca tụng cái tiệm ăn chết tiệt nào đó, mà con không nhớ là
mẹ con nấu ăn rất tuyệt vời hay sao ?
Vân Quỳnh ngẩn người ra một thoáng. Rồi như chợt hiểu cô ôm mẹ nũng
nịu :
- Mẹ ơi ! làm sao con quên được món ăn của mẹ nấu .Nhưng tại hôm nay
con được tới một tiệm ăn có hơi đặc biệt hơn những tiệm ăn mà mình đã
từng ăn, nên con có khen ngợi hơi quá lời một chút. Mẹ đừng có giận con
nữa mà .
Được cả chồng và con xoa dịu tự ái, bà Quang đã hết giận. Bà quay lại dí
ngón trỏ lên trán Vân Quỳnh :
- Tưởng đâu con thích những nơi đó thì mẹ cho con tới ăn luôn, mẹ khỏi lo
làm món ăn cho con nữa. Mà con còn muốn ăn them gì không, để mẹ
xuống hâm lại cho con ăn ?
Vân Quỳnh lắc đầu :
- Không cần đâu mẹ ạ. Con no ghê lắm rồi. Tại vì không khí đồng quê mát
mẻ, khung cảnh lại thơ mộng nên con vui quá ăn hoài – Máng chiếc túi
xách lên vai, cô đứng lên – Con thấy hơi mệt, con lên ngủ trước nh mẹ ?
Bà Quang gật đầu:
- Vậy con lên tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn phải thức sớm đi học đó.
- Dạ thưa mẹ, con đi.