- Chi vậy mẹ ?
Bà Quang lườm chồng. Bà chưa kịp nói thì ông Quang nói tiếp :
- Thì để tìm con chứ làm chi ? Mẹ con nói là ba đã giao con cho kẻ ác, và
mẹ sợ là con không về nữa nên phải đi tìm con đó chứ.
Vân Quỳnh cười giòn :
- Trời ơi! Mẹ lo làm chi. Ba nhờ anh Kha đưa con đi là ba đã tin tưởng anh
ấy rồi chứ bộ. Mà mẹ có biết không ? Anh Kha đàng hoàng lắm, anh ấy đưa
con đi chơi vui lắm.
Bà Quang cau mặt :
- Thật đúng là cha nào con nấy, mới gặp mà đã tin người ta rồi hay sao vây
? Mẹ lo là lo cho cho con, lỡ mà có chuyện gì thì biết kêu ai bây giờ .
Vân Quỳnh níu tay mẹ, cô nũng nịu :
- Mẹ ơi ! Mẹ đừng có lo nhiều như vậy, mau già lắm đó ! Anh Kha là bạn
thân với anh Thắng. Như thế thì anh Thắng biết rõ là người tốt mới giới
thiệu vào làm cho ba chứ. Với lại, anh Kha làm việc với ba cả năm trời rồi,
lẽ nào ba lại không biết tính anh ấy.
Ông Quang hỏi :
- Thế hôm nay hai đứa đi đâu mà giờ này mới về ?
Vân Quỳnh quay xang cha, cô ríu rít kể :
- Anh Kha đưa con ra một tiệm ăn ở ngoại ô đó ba, trên đường đi Thủ Đức
đó. Ở đó có một tiệm ăn thật là hay, cứ như là ở thôn quê vậy đó.
- Thế nhưng họ bán thứ gì ?
- Thì họ bán thức ăn và nước uống thôi chứ có gì khác đâu ba. Nhưng mà
tiệm này bán cơm bình dân chứ không làm mấy món cầu kỳ như ở tiệm ăn
lớn đâu,
- Vậy con gái kể cho ba nghe coi con đã ăn gì tối nay ?
- Thì anh Kha gọi canh chua cá lóc, mắm chưng và đặc biệt là món tôm lụi
mà lần đầu tiên con mới được ăn đó ba. Ông Quang gật đầu :
- Món đó thì tuyện vời rồi, nhất là mấy ổng nhậu thì mê lắm. Vậy con và
cậu Kha có uống bia không ?
Vân Quỳnh lắc đầu :
- Làm gì có, ba! Tụi con uống nước dừa, mà là dừa vừa mới hái tức thì trên