Ông Quang lắc đầu:
- Tôi không cần gì , mà tôi muốn đem cho cậu những điều kiện thuận lợi
cho tương lai thôi. Cậu có muốn làm chủ hay không ?
- Làm chủ ạ ? Cháu làm sao có thể ?
Ông Quang gật đầu:
- Được chứ nếu như cậu có cơ hội. Và tôi sẽ là người đem cơ hội đó tới cho
cậu.
Mạnh Kha ngơ ngác :
- Cháu chưa hiểu ý bác ạ.
- Như thế này nhé, tôi muốn mở rông thêm công ty.Vì thế , tôi sẽ cho góp
cổ phần. Cậu có hứng thú trong chuyện này không ?
Mạnh Kha ngẩn người ra nhìn ông Quang . Đúng là anh có thể có cơ hội rồi
đó. Nhưng làm sao anh có tiền để thực hiện điều đó ? Mạnh Kha nói thật
với ông Quang ý nghĩ của mình :
- Nhưng cháu không có tiền ạ .
- Cậu lo gì chuyện đó. Nếu như cậu làm xong công trình này mà số tiền mà
cậu nhận được cũng đủ để cho cậu mua được khoảng năm phần trăm rồi đó.
Tôi thật lòng muốn giúp cậu. Nhưng nếu như cậu không thích thì thôi, cậu
không phải ngại đâu.
Mạnh Kha vội nói :
- Không phải là như vậy đâu , thưa bác. Cháu biết là bác muốn giúp đỡ cho
cháu, không phải mới lần này, mà ngay cả khi cháu mới bước vào công ty
xin việc kìa.Cháu rất mang ơn bác về điều đó, cháu chỉ sợ mình không
xứng đáng mà thôi.
- Cậu không cần phải nói như thế, là do cậu có năng lực thôi . Vậy nhé, cậu
về coi nghiên cứu công trình này rồi mau chóng giao bản thiết kế. Tuần tới
ông Lâm sẽ về đây, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp ông ấy.
Mạnh Kha đứng lên :
- Cháu chào bác ! Cháu về làm việc ạ.
Mạnh Kha đứng lên, anh trở về phòng làm việc của mình. Nhưng anh mới
bước ra cửa thì ông Quang lại gọi: