- À! Suýt nữa tôi quên mất một việc. Tối nay con gái tôi có tập làm bếp,
cậu có hứng thú thưởng thức không?
Mạnh Kha phân vân :
- Vân Quỳnh không có nói với cháu, liệu cháu đến có tiện không ạ?
- Sao lại không tiện? Chẳng phải là cậu đã quen với con gái tôi rồi hay sao?
Vậy thì đến chơi để cỗ vũ cho nó là một việc nên làm đấy chứ.
Một giây suy nghĩ thật nhanh, Mạnh Kha quyết định ngay :
- Vậy thì cháu sẽ đến thưa bác.
Ông Quang gật đầu hài lòng :
- Tốt lắm, khoảng sáu giờ cậu đến nhé. Tôi chờ cậu đó.
- Vâng, thưa bác.
Rời khỏi phòng làm việc của ông Quang , Mạnh Kha thấy chân mình như
bay bổng . Sáng nay thật là một buổi sáng tuyệt vời, toàn những chuyện
may mắn đến với anh. Nhưng suy cho cùng ra thì tất cả những điều may
mắn đó đều, là do ông Quang mang lại cho anh. Vậy thì ông ta đúng là một
quý nhân, đến để mang lại cho anh những điều tốt đẹp.
Lại còn lời mời của ông Quang nữa, anh nghĩ mình cũng đã nhận được sự
ưu ái của Vân Quỳnh. Nhớ tới Vân Quỳnh, hình ảnh một cô gái thật đáng
yêu trong trí anh. Và Mạnh Kha thấy dường như cánh cửa hạnh phúc đang
mở ra trong trí anh…
Ngồi vào bàn, Mạnh Kha mang sấp hồ sơ mà ông Quang vừa trao cho anh
ra xem. Anh suýt kêu lên khi thấy diện tích lô đất và những điều kiện mà
người chủ khách sạn yêu cầu. Nếu thực hiện đúng những điều kiện này thì
khách sạn này đúng là một khách sạn tầm cỡ thế giới. Và để làm vừa lòng
khách hàng, chắc chắn là anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều.
Mạnh Kha luôn tự tin với chính mình, vì anh luôn là một sinh viên xuất sắc
trong suốt những năm đại học Và khi ra trường, tấm bằng tốt nghiệp loại ưu
đã chứng tỏ khả năng của anh .