Nhưng Mạnh Kha cũng hiểu rằng học nơi trường lớp là một chuyện, còn
thực tế lại là một chuyện rất khác. Hơn nữa, sau hơn nửa năm thực sự làm
viẹc với đúng cương vị của mình thì Mạnh Kha càng hiểu rõ hơn là mình
phải thực sự nỗ lực làm việc, chứ không phải cứ mãi ảo tưởng như thời sinh
viên đựơc.
Suốt cả ngày hôm đó, Mạnh Kha ngồi làm việc mà tâm trí anh cứ rộn rã
một niềm vui khó tả. Cho tới khi gần hết giờ làm việc thì Mạnh Kha không
thể kìm nén được nữa. Anh nhanh chóng thu gọn hồ sơ rồi thu ghế đứng
lên. Niềm vui quá lớn khiến anh thấy cần phải có một người bạn để chia sẻ.
Cho xe phóng nhanh trên đường , Mạnh Kha thấy hình như trời hôm nay
đẹp hơn mọi khi. Nhưng rồi anh lại phân vân, không biết là thực sự bầu trời
đẹp hơn hay chỉ là lòng anh đang vui lên mới như thế. Mạnh Kha không thể
trả lời cho mình được điều thắc mắc này.
Kha tìm đến Thắng, nhưng bạn anh đã đi miền Tây để lo công việc. Mạnh
Kha lại quay xe vòng lại nhà Toàn, người nhà của Toàn cho biết anh đã
nhận một công việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố.
Kha lại rong xe trên đường. Không có người nào để chia sẻ niềm vui với
anh, khiến Kha như hụt hẫng, niềm vui như giảm bớt mất đi một nửa.
Cuối cùng, những bánh xe lăn đều không định hướng đã đưa Mạnh Kha
đến nhà Nguyệt Hương, cô gái anh đã quen sau những lần cùng với khách
hàng và bạn bè vui chơi ở vũ trường.
Nguyệt Hương mừng rỡ khi thấy anh chàng Kha đẹp trai, phong độ tới tìm
mình. Cô nũng nịu hỏi :
- Sao hôm nay anh lại có nhã hứng đến tìm em thế này ?
Mạnh Kha cười thật tươi :