- Anh Kha gọi Quỳnh …
Mạnh Kha chợt nắm nhẹ bàn tay Vân Quỳnh đang để trên bàn. Anh nhìn
xoáy vào mặt cô, ánh mắt anh nồng nàn :
- Quỳnh có biết là anh mến em lắm không ?
Vân Quỳnh ấp úng :
- Quỳnh … không … nhưng mà tại sao anh lại hỏi Quỳnh như thế ?
- Vì anh muốn Quỳnh biết tình cảm của anh, và anh sợ …
Vân Quỳnh ngơ ngác nhìn Mạnh Kha :
- Anh sợ điều gì ?
Siết chặt bàn tay Vân Quỳnh, Mạnh Kha tha thiết :
- Anh sợ là nếu như anh không nói với em thì một ngày nào đó sẽ có một
chàng trai khác nói với em. Khi đó thì anh sẽ mất em.
Vân Quỳnh cúi mặt, cô bồi hồi ngồi im mà không biết phải trả lời Mạnh
Kha như thế nào nữa. Mạnh Kha lại tiếp :
- Quỳnh à ! Em nói cho anh biết đi.
Vân Quỳnh ấp úng :
- Nói gì hở anh ?
Mạnh Kha nồng nàn :
- Nói là … là Quỳnh không thờ ơ với anh , là … là em cũng mến anh.
- Điều đó thì anh tự biết chứ Quỳnh không nói đâu .
Khẽ nâng cằm Vân Quỳnh lên , Mạnh Kha nhìn sâu vào đôi mắt nhung
huyền của cô . Anh thì thầm :
- Quỳnh à ! Nếu nói là tự nhận thì anh đã cảm nhận được điều đó. Nhưng
anh muốn nghe từ Quỳnh câu nói đó cơ.
Vân Quỳnh khép nhẹ hai hàng mi cong, cô run rẩy :
- Em không biết . Anh Kha … em không biết …
- Nhưng anh biết . Quỳnh ơi ! Anh yêu em …
Vân Quỳnh không nói gì, cô mở tròn hai mắt nhìn Kha. Lời tỏ tình bất ngờ
của Mạnh Kha làm cô như choáng ngợp trong niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Chẳng phải cô đã mong chờ những lời này đó sao ? Vậy mà giờ đây, nghe