- Thưa ông , cháu rãnh ạ .
- Vân Quỳnh làm ngay, Ông Quang bảo với Mạnh Kha :
- Chúng ta ra sân đi, ở đó uống trà thích hơn .
Mạnh Kha theo chân Ông Quang ra sân. Ở đó có kê sẵn một chiếc bàn bằng
đá cẩm thạch với hai chiếc băng dài bằng đá mài. Ông Quang thích thú
khoe :
- Chiếc mặt bàn này do một thương gia người Đài Loan tặng cho tôi sau khi
tôi xây cho ông ta một ngôi nhà mồ tuyệt đẹp cho vơ chồng ông ta. Đã năm
năm rồi thỉnh thoảng có việc sang đây, ông ta vẫn ghé thăm tôi đó.
Mạnh Kha rờ nhẹ tay lên mặt bàn, lớp đá mát rượi dưới tay anh :
- Cháu không biết nhiều về loại đá này . Nhưng nhìn thấy mặt đá trong veo
như thế này thì cháu nghĩ giá trị của nó không nhỏ đâu.
Ông Quang gật đầu :
- Đúng thế, nó cũng khá đắt, Chỉ vì tôi đã xây cho vợ ông ta một ngôi mộ
hoàn toàn đúng theo ý ông ta mà ông ta rộng rãi như thế. Ngoài ra, ông ta
còn có với tôi thêm một tình bạn rất đẹp nữa .Ông ta có một cậu con trai
cũng tầm tuổi với cậu. Cả hai cha con cùng thích Vân Quỳnh lắm, nhưng cả
gia đình tôi đều không thích kết thân. Vì tôi chỉ có một đứa con gái, gả đi
xa như vậy thì buồn lắm
Mạnh Kha làm thinh không nói, vì thật ra anh cũng không biết nói gì trong
tình huống này. Anh chỉ có biết mân mê tách trà trong tay. Mùi hương trà
ngan ngát làm anh thích thú, Anh buộc miệng khen :
- Trà thơm quá !
Ông Quang gật đầu :
- Trà này, tôi mua ở một tiệm trà nỗi tiếng ngoài Bảo Lộc đó. Cậu cũng biết
thưởng thức đấy.
- Ba cháu hồi trước cũng hay uống trà đấy ạ, nên nhà vẫn có những loại trà
ngon. Chỉ sau này vì gia cảnh cháu sa sút quá nên cái thú tiêu khiển này của
ba cháu mới không còn nữa.