những lỗi lầm nên mới làm được đấy ạ .
Bà Quang chăm chú nhìn Mạnh Kha. Bà thầm khen thanh niên trước mặt.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng bà vẫn có một chút gì lấn cấn.
Ông Quang gật đầu :
- Cậu biết như vậy thì rất tốt, nhưng cũng phải nhận ra khả năng của mình
để mạnh dạn làm những việc mà mình có thể làm được. Nhưng thôi, giờ
không phải là lúc nói chuyện công việc. Chúng ta ăn cơm thôi.
- Để tôi vào coi Quỳnh làm xong chưa ?
Bà Quang đi vào nhà trong, chỉ một thoáng sau, bà quay trở ra :
- Ông và cậu Kha vào đi, mọi việc xong rồi .
- Mình vào đi cậu.
Kha đi sau lưng Ông Quang. Con mắt nghề nghiệp khiến anh không thể
không ngắm nghía ngôi nhà. Phòng ăn được thiết kế chung với nhà bếp vì
thế nơi đây khá rộng rãi. Mọi vật dụng nhà bếp đều đầy đủ và ngăn nắp
khiến Mạnh Kha thầm nghĩ tới căn nhà của cha mẹ mình ở dưới quê, và
anh chua xót khi đột nhiên có một sự so sánh ở trong đầu về sự tiện nghi,
hào nhoáng của căn bếp này vơi căn bếp xiêu vẹo của gia đình anh.
- Cậu ngồi đây.
Câu nói của Ông Quang cất lên để ân cần chỉ chỗ cho Mạnh Kha đã đưa
anh về thực tại . Và cái ý nghĩ hôm nào lại hiện ra trong đầu anh, Mạnh
Kha biết là anh sẽ dễ dàng làm được điều đó .
Bữa cơm trôi qua trong không khí thân mật, Ông Quang tỏ ra vui thích.
Ông nói chuyện với Mạnh Kha rất nhiều, và anh cũng góp lời với ông một
cách thận trọng . Vân Quỳnh không nói nhiều, nhưng cô chăm sóc Mạnh
Kha suốt bữa ăn một cách kín đáo nhưng thật ân cần khiến anh càng thấy
mình quyết tâm đạt cho bằng được mục đích của mình.
Mới bảy giờ rưỡi, bữa cơm đã xong. Ông Quang vui vẻ hỏi Mạnh Kha :
- Tối nay cậu có bận gì không ?
Mạnh Kha lễ phép thưa :