- Không sao đâu hết chảy máu rồi anh Kha ạ.
- Nhưng gai hoa hồng đâm nhức lắm đó, Quỳnh cứ thoa dầu cho chắc ăn.
Vân Quỳnh gật đầu :
- Quỳnh biết rồi .
Ông Quang đã ra tới bậc thềm ông tươi cười :
- Vào nhà đi cậu Kha cứ tự nhiên nhé .
Mạnh Kha ngồi xuống chiếc ghế êm ái, anh đưa mắt nhìn quanh. Đây là lần
đầu tiên anh đi đến đây, và anh không khỏi thầm phục trong lòng. Căn
phòng khách thật đẹp, đồ vật trang trí tuy không nhiều nhưng thật hài hòa
và chỉ cần nhìn qua thôi, người ta có thể thấy ngay ra giá trị của chúng thật
không nhỏ.
Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra mà mới thoạt nhìn, Mạnh Kha đoán
ngay ra là bà Quang. Anh vội đứng lên :
- Chào bác .
Bà Quang làm một cử chỉ ngăn lại :
- Cậu cứ ngồi chơi tự nhiên, không cần phải khách sáo như vậy .
Mạnh Kha chưa kịp trả lời thì Ông Quang đã vui vẻ giới thiệu :
- Bà này ! đây là cậu Kha, một kiến trúc sư giỏi của công ty đấy. Còn đây là
bà nhà tôi cậu Kha ạ.
Mạnh Kha lại cúi chào lần nữa :
- Cháu chào bác.
Bà Quang vui vẻ :
- Thì ra đây là cậu kỹ sư siêng năng mà ông vẫn nhắc đấy phải không ?
Ông Quang cười :
- Đúng đấy. Thật là tuổi trẻ tài cao. Cậu Kha chịu khó lắm, lại có khả năng
nắm bắt công việc thật nhanh. Tôi rất hài lòng .
Nghe Ông Quang khen mình, Mạnh Kha thầm tự kêu. Nhưng anh vẫn tỏ ra
khiêm tốn :
- Bác thương mà quá khen như vậy chứ cháu mới ra trường, kinh nghiệm
không có bao nhiêu. May mà được bác thương mà dẫn dắt với lại bỏ qua