Nói tới đó mặt Kha buồn rủ. Ông Quang an ủi :
- Cậu cũng đừng buồn quá như vậy . Sông có khúc, người có lúc . Tôi
không tin là gia đình cậu lại cứ nghèo khổ như thế, khi mà bây giờ cậu có
tài năng. Chỉ cần cậu cố gắng làm việc, tôi nghỉ chỉ vài ba năm nữa thôi thì
hoàn cảnh gia đình của cậu sẽ thay đổi rất nhiều.
Mạnh Kha gật đầu:
- Cháu cũng mong là như thế, vì vậy mà cháu cố gắng rất nhiều chứ không
nề hà cực khổ gì đâu.
- Tôi biết. Tôi đã nhìn thấy sự cố gắng vươn lên của cậu, và tôi cũng rất
quý đức tính đó. Vì ngày xưa, tôi cũng nghèo không khác gì cậu đâu. Chỉ
nhờ sự nỗ lực mà tôi mới có ngày hôm nay mà thôi.
Vân Quỳnh từ trong nhà bước ra, cắt ngang câu chuyện của hai người :
- Ba ơi ! Ba có điện thoại đường của bác Thạch đấy.
Ông Quang đứng lên :
- Để ba vào nghe, con ngồi đây nói chuyện với cậu Kha này.
Mạnh Kha đập nhẹ tay vào chỗ ghế bên cạnh mình :
- Quỳnh ngồi đây nè
Vân Quỳnh ngồi xuống chỗ Mạnh Kha vừa chỉ . Cô nhỏ nhẹ hỏi :
- Món ăn vừa nãy có vừa miệng anh Kha không ?
Mạnh Kha gật đầu :
- Quỳnh nấu ăn ngon lắm, anh thật không ngờ đấy.
- Anh không ngờ điều gì ?
- Là cô giáo Quỳnh lại nấu ăn ngon như vậy. Anh cứ tưởng là Quỳnh bận đi
học thì ít có cơ hội vào bếp chứ.
- Quỳnh đi học có một buổi, thời gian còn lại không biết làm gì nên Quỳnh
hay vào bếp phụ với mẹ. Ở nhà Quỳnh có người làm nhưng mẹ Quỳnh vẫn
thường tự tay làm món ăn cho ba lắm. Quỳnh chỉ học lóm của mẹ thôi.
Chắc là món ăn cũng chưa ngon lắm đâu, nhưng anh Kha khen cho Quỳnh
phấn khởi chứ gì ?
Mạnh Kha lắc đầu :
- Không phải đâu , anh khen ngon thật lòng đó chứ . Quỳnh này …
Mạnh Kha chợt gọi tên Quỳnh thật êm đềm. Cô ngại ngùng nhìn anh :