- Mình đến quán ăn nhỏ ở ngoại ô mà anh đã đưa em đi một lần rồi đó, có
được không anh ?
Mạnh Kha lắc đầu :
- Đi tới đó xa quá , anh sợ về làm việc không kịp . Mình tới một tiệm ăn
nào gần đây có được không em ?
Vân Quỳnh miễn cưỡng gật đầu :
- Thì phải chịu thôi , anh không chịu đưa em đi thì em biết đo với ai bây
giờ . Chỉ hơn tiếc một chút là ăn ở đó thì ngon hơn.
Mạnh Kha trợn mắt nhìn Vân Quỳnh :
- Nè ! Em đừng có nói với anh là em chưa ăn cơm trưa đó nha ?
Vân Quỳnh gật đầu :
- Thì đúng là như vậy mà, em tới nãy giờ nhưng phải đợi anh đó chứ. Bây
giờ thì em đói tới nỗi run cả tay chân rồi đây nè.
- Vậy thì đi lẹ lên, anh sẽ đưa em ra đó ăn. Mau lên, kẻo em đói quá lại xỉu
ra đây thì to chuyện đó.
Vòng tay ôm ngang lưng Vân Quỳnh dìu đi, Mạnh Kha vừa đi vừa nói :
- Cứ kiểu này chắc là anh sẽ bị ba em đuổi việc quá Vân Quỳnh à .
Vân Quỳnh ngạc nhiên :
- Tại sao vậy ?
- Thì đó đi với em tới đó thì sẽ trễ giờ làm vào buổi chiều là cái chắc. Như
vậy thì ba em đâu có bằng lòng.
Vân Quỳnh nhìn Mạnh Kha một thoáng rồi cô bật cười :
- Tóm lại một câu là tuy anh chịu chiều theo ý em tới đó ăn, nhưng là miễn
cưỡng phải không ? Nhưng mà anh đừng lo, có gì em sẽ năn nỉ với ba. Ba
không la đâu.
Mạnh Kha trợn mắt :
- Cái gì ? Mạnh Kha này mà phải nhờ tới em sao ? Không giám đâu cô nhỏ
! Anh có làm thì anh dám chịu, không làm phiền đến em đâu cưng. Nhưng
mà em đừng lo, tuy thời gian anh không bảo đảm trăm phần trăm, nhưng
mọi việc anh làm thì không bao giờ ba em có thể chê trách anh được một
điều gì.