Vân Quỳnh liếc Mạnh Kha một cái :
- Vậy thì anh ráng đi nha, đừng để ba em đuổi việc rồi khóc với em là được
rồi .
Nói xong , Vân Quỳnh nghiêng người thoát ra khỏi vòng tay của Mạnh Kha
và chạy nhanh tới trước. Mạnh Kha cũng rảo bước theo sau.
Ngồi đối diện với Mạnh Kha trước những món ăn hợp khẩu vị, Vân Quỳnh
nũng nịu :
- Lâu lắm em mới được trở lại đây, vậy mà anh hứa là sẽ thường xuyên đưa
em đến đây .
Mạnh Kha trợn mắt :
- Anh hứa bao giờ ?
Đôi môi Vân Quỳnh cong lên :
- Anh còn hỏi nữa ? Chứ ai nói với em lần đó là nếu em thích thì sẽ đưa em
tới đây ?
Mạnh Kha nhíu mày rồi anh gật đầu :
- Anh nhớ rồi, đúng là anh có hứa với em như vậy. Nhưng từ hôm được ăn
bữa cơm thật ngon ở nhà em, anh nghĩ là mình không cần phải đưa em tới
đây nữa .
Nuốt miếng cơm đang nhai trong miệng, Vân Quỳnh lắc đầu :
- Cũng không thể nói như vậy được, mỗi nơi có một khung cảnh khác nhau
mà. Ở nhà thì không khí đầm ấm, nhưng ở những nơi như thế này thì lại có
tính cách thơ mộng. Phải thay đổi không khí thì mới thấy cuộc sống của
mình có nhiều thú vị chứ.
Mạnh Kha cười cười, anh trêu Vân Quỳnh :
- Em nói phải có thay đổi mới thú vị, vậy thì anh cũng thay đổi nha ?
- Thay đổi cái gì ?
- Thì hôm nay anh ăn cơm với em, ngày mai anh lại đi cùng với cô khác,
như vậy là thay đổi rồi.
Vân Quỳnh mở to hai mắt nhìn Mạnh Kha, miếng cơm đang nhai suýt nữa
làm cô mắc nghẹn. Cô lắp bắp :
- Anh nói …nói …