- Chuyện gì mà anh phải phân biệt dữ vậy ? Mạnh Kha lấp lửng :
- Chuyện không có gì, em đừng bận tâm .
Vân Quỳnh không chịu :
- Dù là chuyện không có gì, nhưng anh đã đề cập tới rồi thì phải nói cho em
nghe mới được .
Mạnh Kha ra vẻ miễn cưỡng, anh gật đầu :
- Được rồi , nói cho em nghe cũng chẳng hại gì. Anh đang định cưới vợ.
Chỉ một câu nói bình thường của Mạnh Kha cũng làm cho Vân Quỳnh
choáng váng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh :
- Vậy hả ? Vậy thì em chúc mừng anh.
Mạnh Kha xua tay :
- Em khoan chúc mừng anh đã vì anh chưa biết là cô ấy có bằng lòng lấy
anh không nữa ?
- Sao anh không hỏi người ta ?
Mạnh Kha gật đầu :
- Anh cũng muốn hỏi lắm chứ ? Nhưng mà cô ấy không cho anh cơ hội.
Anh buồn lắm mà không biết phải làm sao ?
Vân Quỳnh thấy tim mình nhói lên một cái. Kha yêu cô gái nào đó nhiều
đến vậy hay sao? Anh có biết gì đến tình cảm của cô hay không nhỉ ? Tại
sao anh lại nỡ nói với cô về tình cảm của anh dành cho một người con gái
khác một cách thản nhiên như vậy.
Vân Quỳnh che dấu nỗi đau của mình bằng cách thản nhiên nói với Mạnh
Kha :
- Cơ hội là do anh tự tạo ra. Dù cô ấy không khuyến khích anh nhưng mà
anh phải tìm cách chứ.
- Thì anh cũng đang tìm cách đây.
- Thế nhưng người ta có dành tình cảm cho anh không ?
Vân Quỳnh hỏi dò, Mạnh Kha gật đầu một cách tự tin :
- Anh tin là có, nhưng chắc là vì e thẹn nên cô ấy không chịu nói với anh .
- Vậy thì anh hãy mạnh dạn lên, anh cứ phải nói thì người ta mới biết chứ.
Chẳng lẽ anh bắt người ta phải nói với anh à ?