Mạnh Kha gật gù như lời khuyên của Vân Quỳnh như vừa mở ra cho anh
một con đường :
- Em nói đúng, Anh phải nói thật lòng mình thì mới có cơ hội được. Cám
ơn em, Vân Quỳnh .
Vân Quỳnh thấy tim mình thắt lại, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh :
- Vậy sao anh không đến với người ta mà nói đi, còn ở lại đây làm gì ? Em
sẽ tự về một mình được, anh không cần bận tâm về em đâu.
Mạnh Kha ngạc nhiên :
- Sao anh lại phải đi ?
- Không đi thì làm sao nói với người ta được ?
- Nhưng mà người ta đang ở bên cạnh anh đây này. Anh chỉ cần nói cho
người ta biết là anh rất yêu người ta thôi chứ cần gì anh phải đi đâu? –
Mạnh Kha nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Vân Quỳnh, anh tha
thiết – Quỳnh này, chúng mình cưới nhau nhé?
Vân Quỳnh sững sờ nhìn Mạnh Kha trân trối, như không tin những lời anh
nói là sự thật. Biết là cô bất ngờ, Mạnh Kha nắm tay cô, dịu dàng nhắc lại :
- Nhé, Quỳnh nhé ? Chúng mình cưới nhau nhé ?
Vân Quỳnh vẫn im lặng. Mạnh Kha ngỡ là cô không chấp nhận, anh buồn
rầu nói :
- Em không bằng lòng ư ? Em không nói gì thì anh đã hiểu rồi, em không
chấp nhận anh. Lẽ ra anh phải tự hiểu điều đó, là anh không xứng đáng với
em. Hãy quên những gì anh đã nói, coi như anh chưa nói gì nhé, Vân
Quỳnh .
Vân Quỳnh như người sực tỉnh một cơn mê, cô nhìn Mạnh Kha với hai mắt
long lanh :
- Anh nói lại đi, anh Kha.
Đến lượt Mạnh Kha ngơ ngác :
- Nói gì hở em ?
Vân Quỳnh thì thầm :
- Nói đi anh hãy nói là anh muốn chúng ta làm gì ?