Mạnh Kha ngẩn ra nhìn Vân Quỳnh. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi anh
hiểu ngay được điều Vân Quỳnh muốn anh nói. Mừng rỡ, Mạnh Kha siết
chặt vai Vân Quỳnh
- Anh yêu em, Vân Quỳnh ạ .Anh muốn cưới em.
Vân Quỳnh im lặng , nhưng mắt cô nhìn Mạnh Kha mênh mông quá. Trong
ánh mắt đó như chứa đựng cả một trời yêu thương. Mạnh Kha thúc hối :
- Em nói đi, Vân Quỳnh ! Em hãy nói là em yêu anh và bằng lòng làm vợ
anh đi.
Vân Quỳnh thì thầm :
- Có cần em phải nói ra điều đó hay không ?
Mạnh Kha gật đầu :
- Cần chứ, Vân Quỳnh. Tuy rằng anh đã cảm nhận bằng trái tim anh là em
cũng yêu anh. Nhưng anh vẫn muốn nghe từ em những lời nói yêu thương
đó.
Vân Quỳnh lonh lanh hai mắt nhìn Mạnh Kha :
- Em yêu anh, và em rất muốn được làm vợ anh .
Vòng tay Mạnh Kha siết chặt bờ vai mảnh mai của Vân Quỳnh, anh tha
thiết :
- Cám ơn em, Vân Quỳnh
- Sao anh lại cám ơn em ?
- Vì em đã chấp nhận anh, đã yêu anh .
Vân Quỳnh nhìn Mạnh Kha bằng ánh mắt thật ngọt :
- Em yêu anh vì trái tim em bảo thế , chứ em có làm gì đâu mà anh phải
cám ơn em . Nếu nói như anh thì em cũng phải cám ơn anh hay sao ?
Mạnh Kha bật cười, nhưng rồi anh trầm giọng nói với Vân Quỳnh :
- Quỳnh này ! Anh sẽ thưa với ba mẹ em để xin ba mẹ em cho chúng mình
cưới nhau nhé ?
Vân Quỳnh lắc đầu :
- Em còn đang học mà anh . Phải đợi cho em học xong đã chứ ?
- Chúng mình cưới nhau thì cứ cưới, còn chuyện học hành của em thì em
cứ học có sao đâu .