Phản ứng của Vân Quỳnh làm Mạnh Kha hết hồn. Anh vội vàng nắm tay cô
:
- Quỳnh à ! Anh chỉ nói chơi thôi. Em đừng có giận nữa nha.
Vân Quỳnh đã bình tĩnh lại, cô giận dỗi buông đũa :
- Nói chơi gì kỳ vậy ? Em không ăn nữa đâu. Em về, để anh kiếm cô khác
ngồi với anh.
Mạnh Kha vội nắm tay Vân Quỳnh kéo lại khi cô vừa đứng lên và bước ra
ngoài. Sẵn trớn, anh kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình :
- Quỳnh a! Anh xin lỗi. Anh không dám giỡn như vậy nữa đâu. Đừng giận
anh nữa mà.
Nước mắt đã long lanh trên hai khóe mắt Vân Quỳnh :
- Em không dám giận anh đâu. Anh có quyền thay đổi người bên cạnh anh
mà. Em làm gì mà có quyền giận anh chứ?
- Đương nhiên là em có quyền rồi vì em là người yêu của anh mà.
Vân Quỳnh quay mặt sang một bên :
- Anh còn nhớ em là người yêu của anh hay sao ?
Mạnh Kha cười mơn :
- Đương nhiên là anh nhớ rồi. Chuyện quan trọng như vậy làm sao mà anh
có thể quên được.
Choàng tay qua vai Vân Quỳnh, Mạnh Kha nhẹ giọng .
- Quỳnh nè! Bỏ qua mọi chuyện nói chơi vừa rồi đi nhé. Quay lại đây anh
nói cái này cho nghe.
Vân Quỳnh ngúng nguẩy :
- Có chuyện gì nữa đâu mà nói, em không nghe .
Mạnh Kha dọa :
- Em không nghe thì thiệt thòi ráng chịu, mai mốt đừng có khóc đó nha .
Vân Quỳnh quay lai, cô hất cằm lên :
- Tại sao em lại khóc ? Anh đừng có mơ.
Mạnh Kha cười cười :
- Ừ nhỉ ! Đúng là em sẽ không khóc vì chuyện này là của anh chứ không
phải là của em.
Vân Quỳnh tò mò :