Hương không còn cách nào khác là phải tới đây .
Nguyệt Hương đợi mãi mà không thấy bóng dáng Mạnh Kha đâu, cô nhìn
cánh cổng đang từ từ khép lại mà lo lắng . Không lẽ Mạnh Kha không còn
làm ở đây nữa ? Hay là cô đã nghe lầm nơi làm việc của anh ? Nguyệt
Hương tin rằng mình không thể nào lầm được, vì hôm nọ cô còn đọc kỹ
tấm carte visite của Mạnh Kha kia mà .
Không thể dằn được nỗi bồn chồn trong lòng, Nguyệt Hương quyết định
thật nhanh. Cô băng qua đường và tiến thẳng tới công ty Vinh Quang. Cô
hỏi vội người gác cổng khi ông ta đang chuẩn bị khóa cổng :
- Bác ơi , cho cháu hỏi thăm một chút … Bữa nay anh Kha có đi làm không
ạ ?
Ngừng công việc lại, người gác cổng nhìn cô gái mặt đầy son phấn đang
hỏi mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông ta hỏi lại :
- Kha nào ?
Nguyệt Hương trả lời với vẻ hãnh diện :
- Thì là anh Kha kỹ sư đó, chứ còn ai vào đây nữa .
Nhìn Nguyệt Hương bằng ánh mắt soi mói, ông ta hỏi lại :
- Cô là gì của kỹ sư Kha ?
Lung túng mất một giây, Nguyệt Hương nhanh trí trả lời :
- Là em gái của anh ấy, có được hay không ?