Nhìn từ đầu xuống chân Nguyệt Hương , ông bảo vệ lắc đầu , chịu thua cô
gái đang đứng trước mặt mình, mà trước hết là cách ăn mặc. Cái cách ăn
mặc hở hang như thế mà đi ra đường trông thật chướng mắt . Cô ta mà là
em gái của cậu Kha thì cũng thật là lạ, nếu như cậu ta chấp nhận chuyện ăn
mặc như thế của em gái mình .
Thầm chê trong lòng về quần áo của cô gái, ông bảo vệ lại lắc đầu với
gương mặt thật đậm phấn son của cô ta. Cô ta đang hát Hồn Quảng trên
đường phố đấy chắc ? Và lại còn cách ăn nói nữa chứ,cứ cộc lốc như đấm
vào tai người ta vậy .
Đã ghét ai thì không muốn làm gì cho người ấy. Ông bảo vệ của công ty
Vinh Quang cũng thế. Ông thầm ghét Nguyệt Hương, dù ông ta không có
quan hệ gì và cũng chẳng biết cô là ai. Thế nhưng ghét thì cứ ghét. Đã là
thành kiến ngay cái nhìn đầu tiên thì làm sao mà xóa bỏ được. Vì thế, trong
mắt ông bảo vệ này thì Nguyệt Hương chẳng là cái thớ gì cả .
Không muốn trả lời với Nguyệt Hương, cách nói của ông bảo vệ trở nên
cộc cằn .
- Được hay không thì mặc xác cô, hôm nay cậu Kha không đi làm. Có
muốn tìm thì ngày khác đến .
Nguyệt Hương như bị hẫng, cô lườm lườm nhìn ông bảo vệ :
- Tại sao hôm nay lại không đi làm ?
Ông bảo vệ cười khẩy :
- Đó không phải là chuyện của tôi, cô có muốn biết thì đi tìm người có
thẩm quyền mà hỏi . Bây giờ thì cô đi về cho tôi đóng cổng, tôi không có
thì giờ nói chuyện với cô.