- Hương nè ! Em có biết thằng kép của em đâu rồi không .
Không chịu được với sự quấy rầy đến lố bịch như thế, Nguyệt Hương quắc
mắt lên nhìn kẻ lắm chuyện miệng cô rít lên :
- Cút đi !
Gã thanh niên tên Hải cười phá lên :
- Anh còn bạn của anh, anh đâu có rảnh đâu mà nói mãi với em . Anh chỉ
có lòng tốt muốn báo cho em biết một tin thôi …
Nguyệt Hương lại cau mặt :
- Anh làm ơn biến đi với cái tin chết tiệt của anh đi .
Hải cười hô hố :
- Vậy hả ! Tin chết tiệt hả ? Chết tiệt vậy mà đáng giá lắm đó cô em .
Nhưng mà thôi, em không muốn nghe thì thôi, anh có lòng tốt mà em
không nhận thì thôi vậy . Chào em nhé .
Nói xong Hải lại cười thêm một hồi rồi mới khệnh khạng bỏ đi . Nguyệt
Hương nhìn theo hắn ta với anh mắt căm ghét .
Cô không lạ gì gã thanh niên này, vì một thời hắn ta đã theo đuổi cô .
Nhưng vì ghét cái tính càn rỡ côn đồ của hắn ta mà cô đã từ chối thẳng
thừng. Căm lắm, nhưng Hải không giám làm gì động đến Nguyệt Hương,
vì hắn ta biết rất rõ vị trí của cô nơi vũ trường này .
Hải vừa đi được hai bước, không hiểu sao Nguyệt Hương bỗng buột miệng