gọi hắn ta :
- Anh Hải, khoan đi đã !
Vũ trường ồn ào là thế vậy mà Hải nghe tiếng Nguyệt Hương gọi ngay .
Hắn ta đứng ngay lại quay đầu nhìn Nguyệt Hương :
- Em chịu nghe rồi sao ?
Nguyệt Hương ra vẻ hờ hững, dù rằng trong lòng cô rất muốn nghe Hải nói
ra điều hắn muốn nói . Vì dù sao, được nghe nói về Mạnh Kha cũng vẫn
hơn là không được nghe gì cơ mà . Cô hất cằm :
- Nói đi !
Hải ỡm ờ :
- Nói cái gì ?
Nguyệt Hương muốn tát cho gương mặt đang nhơn nhon trước mắt cô vài
cái, nhưng rồi cô đành phải làm ngơ. Cô chỉ còn biết cáu kỉnh :
- Nói cái điều mà anh muốn nói ấy :
Sà xuống bên Nguyệt Hương, Hải bong lơn :
- Muốn nói với em thì anh có nhiều điều lắm , vì vậy mà anh không biết em
muốn nghe điều gì đây ?
Không còn chịu nổi nữa, Nguyệt Hương quát to :
Hải cười hề hề :