Không còn cách nào hơn, Nguyệt Hương đành phải ra về. Cô không biết
làm thế nào để tìm Mạnh Kha bây giờ, vì ngoài nơi làm việc của anh ra, cô
không còn biết gì về Mạnh Kha hết . Khi nào anh đến vũ trường tìm cô thì
Nguyệt Hương mới gặp, ngoài ra thì cô đành phải chịu thua mà thôi .
Trở về vũ trường, Nguyệt Hương ngồi vào chỗ quen thuộc mọi khi của
mình mà mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào cửa ra vào, tưởng như cô chỉ cần
lơi lỏng một chút thì Mạnh Kha sẽ bước vào và biến mất .
Nguyệt Hương ngồi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Kha đâu .
Càng lúc, nỗi nhớ cộng với sự bực tức càng dâng cao trong lòng khiến cô
không muốn làm một điều gì khác ngoài việc ngồi thừ ra đó mà quên cả
thời gian . Buổi chiều đã trôi qua, bóng tối đã bắt đầu ngự đến và người
người đã bắt đầu kéo nhau vào vũ trường .
Một nhóm người kéo vào, Nguyệt Hương cũng không thèm để ý dù họ
không im lặng một chút nào. Dường như là họ đã uống ở đâu đó và bây giờ
họ đến đây với trạng thái rất phấn khích .
Đi ngang qua bàn Nguyệt Hương, một người đứng lại chứ không cùng
bước với những người bạn của mình . Nghiêng đầu nhìn xoáy vào mặt
Nguyệt Hương , anh ta hỏi to :
- Phải Nguyệt Hương không vậy ?
Nguyệt Hương đã nhận ra người hỏi mình là Hải , một gã thanh niên con
nhà giàu thuộc loại cậu ấm , đốt tiền như đốt giấy và ăn chơi thì thuộc vào
hàng cao thủ .
Không thèm để ý đến anh ta, Nguyệt Hương thản nhiên đưa ly bia lên
miệng . Anh ta lại nói tiếp :