- Em muốn anh nói chuyện về thằng Kha cho em nghe, mà lại đối xử với
anh tệ như thế thì hơi khó đấy em ạ . Chuyện này bảo đảm không có giá trị
không ăn tiền .
Nguyệt Hương lai quắc mắt lên :
- Anh muốn nói thì nói , còn không thì cút xéo đi . Tôi không cần nghe nữa
.
Hải đưa tay xoa cằm , đầu gật gù :
- Anh vẫn muốn nói cho em nghe đấy chứ , kẻo em cứ mãi ảo tưởng về cái
thằng đó . Anh khó chịu lắm .
- Anh khó chịu thì mặc kệ anh, tại sao phải nói với tôi . Chuyện của chúng
tôi thì dính dáng gì tới anh ?
- Có chứ, sao lại không ? Này nhé , anh rất yêu em và sẵn sàng dâng tặng
em mọi thứ . Mà em thì lại cứ hững hờ với anh và lại chết mê chết mệt vì
cái thằng khố rách áo ôm đó .
Nguyệt Hương quắc mắt lên nhìn Hải :
- Anh mà còn nói thêm một tiếng làm nhục anh Kha là tôi không tha cho
anh đâu .
Hải vội vàng xua tay :
- Thôi thôi , anh không giám nói động đến cái thằng kép của em nữa đâu .
Nhưng có một chuyện này anh cần nói cho em biết , mấy hôm nay không
có nó ở đây phải không ?