Nguyệt Hương gật đầu chứ không đáp, trong lòng cô vẫn bừng bừng cơn
giận . Hải như không chú ý đến thái độ của Nguyệt Hương , anh cứ tỉnh bơ
và nói tiếp :
- Vì mấy hôm nay nó bận cho lễ đính hôn của nó. Và lễ đính hôn đã được
tổ chức hết sức tốt đẹp vào chiều hôm qua rồi .
Sét đánh bên tai cũng không làm Nguyệt Hương hoảng hốt bằng kết quả
của câu Hải vừa nói . Nguyệt Hương trợn tròn hai mắt nhìn hắn ta mà
miệng thì lăp bắp :
- Anh …nói …nói cái gì ?
Hải nhìn Nguyệt Hương với anh mắt thương hại :
- Té ra em không biết gì hết à ? Mà cũng phải , ngu gì mà nó khai với em .
Lỡ em nổi điên tới quậy nó thì sao ? Đây là cơ hội bằng vàng để nó đổi đời
mà .
Nguyệt Hương đã lấy được phần nào bình tĩnh , cô nhìn Hải :
- Anh nói rõ ra xem nào .
Hải nhăn nhở :
- Chuyện cũng đơn giản thôi mà . Gia đình thằng kép của em là một gia
đình nghèo rớt mùng tơi ở một tỉnh tít dưới miền Tây . Cũng may mà nó
học giỏi nên đã có cơ hội chen chân nơi Sài Gòn này . Thế là cái tài năng
của nó đã lọt vào mắt của một ông chủ ở đây . Và ông ấy đã không ngại
ngùng gì mà không chọn nó cho con gái rượu của mình . Ngày hôm qua
một cái đám hỏi linh đình không thua gì đám cưới đã được diễn ra ở Omi,