sàng mua họ với bất cứ giá nào. Do đó, ngay trong phạm vi bóng đá, tôi
cũng không tin rằng việc thương thuyết sẽ có nhiều hiệu quả như mong đợi
đâu. Cái gì cũng phải có lý lẽ của nó.
Vậy tôi chỉ khuyên bạn cứ phó mặc mọi chuyện cho trời, chuyện gì
phải tới sẽ tới. Xã hội sẽ đánh giá bạn đúng. Chẳng chóng thì chày bạn sẽ có
trách nhiệm tương đương với khả năng của mình. Hãy cứ mỗi ngày cố gắng
thêm một tí, tiến một tí, rồi trong tinh thần đạo lý, bạn cứ lững thững nghĩ
tốt, nói tốt, làm tốt. Lúc xui thì mặc xui, lúc may thì mặc may. Sông có khúc,
người có lúc, nhưng sớm hay muộn chuyện gì phải tới sẽ tới.
Luật tự nhiên là không xã hội nào để một người có khả năng mà lại phải
về lâu về dài làm mãi một việc không xứng đáng với họ. Xã hội sẽ cần tới
bạn, họ sẽ tận dụng khả năng của bạn. Bạn khéo thì bạn sẽ đi nhanh hơn một
chút. Bạn thật thà chậm chạp thì bạn cũng vẫn sẽ tới đích vì sẽ không có ai
cản bạn đâu… Bạn cứ yên tâm bước từng bước chắc chắn.
Rốt cuộc bạn sẽ không phải thương thuyết với ai đâu, bạn ạ! Nghịch lý
của thương thuyết cho sự nghiệp là thực ra không có thương thuyết gì hết,
trừ một vài trường hợp hơn kém chút đỉnh mà cuối cùng cũng sớm phục
thiện với lý trí mà thôi. Thị trường công việc là nơi gạn lọc rất tinh tường.
Kẻ giỏi không thoát mắt xanh của các chủ công ty, kẻ xoàng cũng không
làm ai nhầm lẫn lâu dài.
Một chút triết lý sống
Bạn ạ, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện có nhiều người biết tới và kể
lại.
Tôi thường sống bên Mã Lai, một nước tuyệt vời, dân hiền lành chất
phác.
Một hôm có một du khách người Mỹ rủ anh bạn người Mã Lai đi câu cá.
Ngồi trước cần câu, hai người hàn huyên. Anh chàng Mỹ kể lể sự tình,
làm việc hộc hơi bao nhiêu năm mới mua được nhà to, cửa rộng, xe mới.
Anh ấy than ít có thì giờ hưởng những thứ mà lương bổng cao cho phép, đến