Chương 17
Đạo lý và phúc lành
G
ần 40 năm du hành khắp thế giới đã cho tôi dùng hết 18 thẻ hộ chiếu đầy
dấu hải quan biên giới; boarding pass (thẻ lên máy bay) chất đầy cả một
thùng; vài trăm khách sạn tôi đã đi qua, có nơi cư ngụ hàng tháng; cả chục
ngàn giờ thơ thẩn trong hàng trăm phi trường khi chờ đợi lên máy bay. Tôi
còn giữ gần 5 thùng đầy thẻ tên của những người tôi đã gặp gỡ, đã giao lưu,
đôi khi thân thiết trong một thời gian, tới từ hàng trăm quốc gia, nói hàng
chục thứ tiếng khác nhau, lý luận theo hàng chục kiểu cách, và nay họ chỉ
còn là một mảnh bìa vuông cũ vàng trong thùng thẻ tên. Đôi khi có thẻ in cả
hình chủ nhân, cho phép tôi ôn lại ký ức một cách đích xác hơn. Ngoài ra
còn có hàng trăm nghìn trang văn bản và hợp đồng; hàng chục bộ complet
sờn rách; những đôi giày đã mòn mất đế sau khi chạy từ quốc gia này sang
thủ đô nọ; những quà lưu niệm chất đầy tủ; những hình ảnh chụp được rửa
lên giấy ảnh vào thời chưa có máy điện tử còn bày la liệt trong nhiều ngăn
kéo, lúc tìm kiếm thì không tìm ra hình ảnh mình cần, lúc dọn ngăn kéo lại
đột nhiên soạn ra những tấm kỷ niệm của những người mà duyên số đã cho
mình làm việc cùng, thậm chí kính mến trong nhiều tháng, nhiều năm. Rồi
thời gian cũng sẽ chôn dần những kỷ vật và ký ức.