Bỗng Tâm sực thức dậy. Có tiếng người nói chuyện xào xạc bên ngoài.
Thấy một sự rất lạ, Tâm bèn nghé mắt ra nhìn, nhưng không rõ. Từ ngày vào
đây, lần này là thứ nhất, Tâm thấy một người khách của cụ Bẩy. Nhưng sao
khách lại đến chơi lúc ban đêm.
Bóng trăng xanh rọi qua khe cửa sổ trông ra vườn. Tâm nhìn, thấy tà gần
ráp đầu ngọn núi. Tâm đồ là đã tới hai ba giờ sáng. Bỗng mấy con gà từ xa
gọi nhau bằng những tiếng gáy dài.
Tâm thật tỉnh ngủ, mới rón rén áp tai vào khe cửa để nghe, nhưng không
rõ lắm, vì hai người nói với nhau rất khẽ, chỉ tiếng ừ, và tiếng vâng là to
thôi.
Mà người khách, Tâm không trông rõ mặt là ai cả. Tâm càng muốn biết,
vì giọng nói nghe rất quen.
Tâm cố ngồi chờ, đến nửa giờ sau, người khách lạ đằng hắng một tiếng,
rồi châm đóm hút thuốc lào. Nhưng vì người ấy quay lưng lại Tâm, nên Tâm
không thể biết được là ai.
Nhưng rồi may làm sao, sẵn cái đóm đang cháy to, người khách mới soi
xuống gầm giường tìm đôi guốc. Tâm giương to hai mắt ra nhìn, không còn
hồ nghi gì nữa, Tâm giật mình đánh thót.
Người khách lạ đó nào phải ai đâu, chính là người sẹo má mà ngày nọ
Tâm gặp ở Huyện, mà vì người ấy đã mời Tâm về nhà chơi, nên Tâm mới bị
bắt.
Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong óc Tâm. Tâm toan đập cửa chạy ra
để mách cụ Bẩy. Nhưng mà, nhanh trí khôn, Tâm nghĩ ra ngay.
Thế này thì thật nguy cho Tâm rồi.
Nếu người sẹo má không thông với lũ ở thuyền, thì sao Tâm đã bị bắt.
Nếu cụ Bẩy không quen biết lũ bắt Tâm, thì sao cụ lại quen với người sẹo
má. Thôi đích họ cùng bọn với nhau rồi. Hay chính là đảng Rổ Bẫy đây?