— Bẩm thày, hôm nay con thấy khó chịu trong mình, thày cho phép con
đi ngủ.
Cụ Bẩy đang nằm bàn đèn, tay vê cái tiêm, mắt mơ màng, vội sực ngồi
dậy, hỏi:
— Con thấy sao?
— Con thấy khó ở.
Cụ Bẩy sờ vào trán Tâm, bảo:
— Chắc con chạy nắng, nên hơi bị khó ở. Vậy con cứ đi ngủ trước đi.
Tâm vào trong buồng, nằm vắt tay lên trán, nhìn qua kẽ vách, ngắm cụ
Bẩy. Cụ Bẩy thở phì một hơi khói rồi vắt chân chữ ngũ một lúc. Đoạn cụ
nhổm dậy, vớ cái áo cánh rồi hỏi: - Tâm còn thức không con?
Tâm vờ ngủ, không đáp. Cụ Bẩy lại hỏi gặng lượt nữa, rồi lắng tai nghe
trong buồng. Tâm cố thở cho đều. Khi đã yên trí rằng Tâm ngủ thật, cụ Bẩy
đi ra, và khóa trái cửa lại. Lúc ấy Tâm mới dám mở mắt. Nhưng cụ Bẩy đi,
mà hình như đi ra cổng. Trong nhà lại yên lặng như tờ.
Tâm thở dài, đứng lên, đi bách bộ quanh buồng. Nhìn bốn bên, Tâm thấy
như bị tù, mất cả tự do. Tâm bực quá. Bỗng Tâm nghĩ: “Hay là lúc nào chờ
nhà vắng thì ta trốn quách đi.”
Nhưng trốn để được về nhà mà thôi, thì chả hóa ra Tâm ích kỷ lắm ru?
Tâm định đi tìm bọn cướp, đảng Rổ Bẫy, để minh oan cho cha. Ấy thế mà
nay chưa làm được trò chống gì, đã về, thì chẳng hóa ra hèn lắm ru? Vậy thì
ít ra trước khi về, Tâm cũng phải biết qua loa một vài nơi ổ cướp bóc để
mách quan Huyện mới được. Nhưng ở đây, thì làm sao biết được? Vả ngần
này tuổi đầu, Tâm sao có thể bắt chước những nhà trinh thám lão luyện bên
Mỹ, bên Âu?
Thế là Tâm lại buồn, ngồi phịch xuống giường mà thở dài. Rồi mệt, Tâm
ngả lưng xuống, thiu thiu ngủ mất.