Tâm chờ người sẹo má ở ngoài sân đi vào để nhìn kỹ một lượt nữa. Tâm
đoán không lầm được. Mà chính là đảng Rổ Bẫy đây.
Cha Tâm bị bắt, và ngồi tù. Hẳn là đảng Rổ Bẫy thấy Tâm ra vào trong
Huyện luôn, thì sợ tên đảng mình đến tai quan Huyện, quan Huyện sẽ bắt
bớ, nên phải triệt Tâm đi. Tâm hối hận, vì đã chót khờ, mà khoe với mọi
người ở phố Huyện rằng chính đảng Rổ Bẫy làm cho cha Tâm bị bắt oan.
Nhưng đảng Rổ Bẫy đâu?
Có phải những người này là ở trong đảng Rổ Bẫy không?
Tâm nhăn trán, cau mặt để nghĩ. Rồi lắng tai để nghe. Nhưng vẫn không
ích gì, người ta nói khẽ quá.
Ông cụ Bẩy là người thế nào của đảng Rổ Bẫy?
Ăn cướp? Đích là không. Vì Tâm không mấy khi thấy ông đi đêm, vả ông
cũng không khỏe mạnh gì, để đi làm việc nguy hiểm ấy được.
Hay ông cụ Bẩy là đầu đảng?
Đảng Rổ Bẫy?
Rổ Bẫy nghĩa là thế nào? Cái rổ bằng tre đan ấy à? Cái bẫy chuột, bẫy
chim ấy à? Hay là bọn cướp này đi đâu cũng dùng cái bẫy cò ke để bẫy chó.
Nhưng bọn ăn trộm mới hay dùng bẫy cò ke, chứ bọn ăn cướp, thì người ta
đi đông, ai sợ gì mấy con chó?
Vậy thì Rổ Bẫy nghĩa là thế nào?
Cái rổ, cái bẫy, có dùng vào việc ăn cướp được không?
Tâm nghĩ kỹ quá, song không thể biết được. Hay là đảng này dùng những
thức ấy mới tránh được những sự bắt bớ của quan trên chăng?
Tâm vừa nghĩ, vừa nhìn cụ Bẩy.
Bỗng hai mắt Tâm tròng trọc vào nét mặt ông Bẩy, như nghĩ ra được điều
gì mới lạ vậy, rồi vui sướng, Tâm nghĩ: