XII
Bút và mực
T
ừ hôm Tâm biết ông Bẩy Rỗ là chúa trùm đảng Rổ Bẫy, thì càng căm giận
và sợ sệt. Vì vậy làm việc gì, nói câu gì, Tâm cũng dè dặt, mà nhất là không
bao giờ Tâm dám tỏ ra mặt như mọi ngày là nhớ nhà, mong mẹ, và ở với cha
nuôi rất buồn tẻ. Trái lại, Tâm phải làm ra dáng yêu mến ông Bẩy, và quyến
luyến ông, đến nỗi không muốn về nhà nữa.
Tâm rắp bụng viết thư báo ông Huyện hạt Tâm, để nhờ ông bắt hộ đảng
cướp, nhưng không sao dò được tên làng Tâm hiện đang ở là làng gì.
Một hôm nhân ông Bẩy đi vắng, Tâm thọc tay vào phía dưới ngăn kéo
bàn để lấy cắp hai tờ giấy. Một tờ Tâm làm phong bì, còn một tờ nữa, Tâm
viết thư.
Nhưng không mực và bút chì viết bằng gì. Tâm nghĩ ba bốn hôm, mà
không ra. Nếu Tâm mượn của ông Bẩy, thì sẽ bị nghi ngay, cho nên Tâm cứ
phải kín đáo, mà kiếm cách. Tâm để ý đến tất cả những thứ có thể giúp Tâm
làm mực được. Tâm lấy mảnh sành để cạo nhọ nồi, hòa với nước rồi vạch
thử lên tường. Tâm lấy cả khói đèn và than mà trộn với nước. Nhưng những
thứ mực ấy không thể dùng được, vì viết ra, trông chỉ hơi rõ thôi.
Có một lần, Tâm chơi hoa dâm bụt, mà rồi Tâm chế ra được một ít mực
rất tốt. Hoa ấy có chất nhựa xanh như mầu chàm, áo dính vào nó không sao
giặt sạch được. Tâm bèn chờ hôm ông Bẩy đi vắng rồi hái tất cả những hoa
ở hàng rào. Tâm vò nát ra, cho vào cái niêu con, rồi đổ độ nửa gáo nước.
Đoạn Tâm đem vào bếp, đun niêu ấy lên, cho đến lúc cạn gần hết. Tâm vắt
những hoa và vứt đi. Ở đáy niêu còn một ít nước cốt đen kịt. Tâm mừng
lắm, liền chắt ra đổ vào cái lọ.