Tâm nhìn ông Bẩy, đáp:
— Việc gì phải xin. Con chờ lúc giờ ra chơi, con lẻn vào lớp để lấy. Nếu
người ấy đem ra sân, thì con bắt nạt để lấy. Người ấy mà không cho con, thì
con đánh mà lấy.
Ông Bẩy khen:
— Được lắm, nhưng thế thì con tồi.
Tâm lắc đầu:
— Con vẫn làm thế, song chẳng có bạn nào dám ghét con.
Ai cũng sợ con một phép.
— Thế con có sợ người lớn hơn con?
— Không, vì bọn con có nhiều người.
— Thế là con ăn cướp à?
Tâm vênh mặt, đáp:
— Ăn cướp không phải là xấu. Đó là cách kiếm tiền.
Ông Bẩy cười ha hả, khen :
— Thế thì con giỏi lắm.
Rồi đến buổi chiều, Tâm chỉ mấy cánh rừng, nói với ông Bẩy :
— Ở đây nhiều rừng rú rậm rạp, thỉnh thoảng con xin phép thày đi chơi,
để tập nhẩy, tập chạy, và tập đánh nhau với ác thú.
Ông Bẩy xoa đầu Tâm, bảo :
— Con không nên hấp tấp. Nếu con có chí ấy, rồi thày sẽ dạy con. Con cứ
ở đây với thày, rồi lâu dần, thày sẽ cho con biết thày làm nghề gì.
Tâm mừng lắm, vì Tâm chắc sẽ được ông Bẩy đưa Tâm đi khắp mọi nơi,
và Tâm biết cách ông thường làm việc. Lúc Tâm biết và thuộc hết các chỗ
ấy là nắm chặt được đảng Rổ Bẫy trong tay.