Tâm nói:
— Con chỉ muốn theo Đảng Rổ Bẫy, đảng ấy giỏi lắm.
Ông Bẩy nhìn Tâm, hơi chột dạ:
— Con theo làm gì?
— Để kiếm ăn khỏi vất vả.
Ông Bẩy không đáp, có ý nghĩ ngợi phân vân.
Rồi từ hôm sau, ông không đả động gì đến câu chuyện ấy nữa, mà Tâm
thì nóng ruột muốn biết công việc của ông.
Được một hôm ông đi vắng, Tâm mừng quá, bèn đem bút mực và giấy ra
viết. Song, tai hại quá, lọ mực cạn hết cả, không còn một giọt nào. Tâm bực
mình, nhìn lên hàng rào, thì chỉ còn trơ những lá xanh biếc. Đến một cái nụ
cũng không có, Tâm không biết làm thế nào nữa.
Buồn bã quá, Tâm lấy muối vào giấy và trèo lên cây ổi để hái quả ăn. Lúc
ăn xong, Tâm sợ cha nuôi về biết mình ăn nhảm thì mắng, nên Tâm tìm
diêm để đốt tờ giấy có dính muối đi.
Nhưng lạ quá, lúc Tâm hơ tờ giấy lên ngọn lửa, thì tự nhiên có vết đen
đen hiện rõ dần lên. Tâm không hiểu vì sao cả. Hay là tờ ấy có phép. Hay là
vì nó có dính muối? Tâm bèn lấy ít muối khác, hòa với nước, bôi vào giấy,
rồi hơ lên ngọn lửa. Thì quản nhiên, Tâm lại thấy những vết đen đen hiện
lên.
Mừng rú lên, Tâm bụng bảo dạ:
— Thôi, chất này mà ta dùng để viết, thì ông thánh ăn cướp sống lại có
bắt được thư, cũng không sao đọc được.
Rồi nghĩ mãi, Tâm tìm ra được một cách dặn dò chỗ ở rất khéo. Tâm mới
hòa muối và viết:
Bẩm quan lớn,