XIII
Kho tàng
R
ồi Tâm được ông Bẩy Rỗ đưa đi các nơi để xem những chỗ làm ăn.
Lần đầu, Tâm được đứng ra phía ngoài cổng thì lấy làm khoan khoái lắm.
Tâm ngắm đường xá, núi non mãi không biết chán. Tâm theo ông Bẩy đi.
Đường thì cong queo, lên dốc, xuống dốc. Có lúc phải trèo qua những tảng
đá lớn. Tâm nhận thấy ông Bẩy tuy đã già, nhưng còn khỏe lắm. Ông không
tỏ ra sự mệt nhọc bao giờ; trái lại, mỗi lần Tâm thấy hoa mắt, ù tai mà thở,
thì ông vẫn thoăn thoắt nhanh nhẹn, vịn hòn đá nọ, rẽ cành cây kia, rồi chui
rúc vào những chỗ cheo leo, nguy hiểm.
Thỉnh thoảng qua những lối đi khó, ông phải chìa tay dắt Tâm đi. Thấy
Tâm hổn hển thở, ông cười nói:
— Con còn ít tuổi yếu đuối quá, chưa đủ sức để học nghề thày, trông thấy
con vất vả, thày thương quá.
Cố làm bộ vui vẻ, Tâm đáp:
— Thưa thày, con tưởng một hai lần trèo thế này rồi chân con nó quen đi,
con sẽ không thấy mỏi mệt nữa.
Ông Bẩy gật đầu:
— Phải, con nên bền gan, hễ chóng chán thì làm gì cũng hỏng.
— Mà làm nghề của thày càng nên bền gan, phải bạo dạn và quen sự nhọc
nhằn.
Ông Bẩy cười: