Rồi tự nhiên, Tâm tự thấy như một tên tù giam lỏng, mà không biết phải
giam cho đến ngày nào và vì lẽ gì. Quyết ông già không cốt nuôi Tâm như
ông đã nói.
Tâm buồn lạ. Tâm trông mây chạy, gió cuốn, chim bay mà thèm. Giá
được như mây, như chim, thì Tâm được tự do biết bao nhiêu. Tâm thơ thẩn
ra bờ ao, ngồi gốc cây, thả cần câu xuống nước. Ánh mặt trời quằn quại trên
làn sóng gợn, Tâm càng đau đớn. Cảnh quanh mình lặng lẽ làm cho Tâm tê
tái nỗi lòng. Tâm chỉ biết thở dài, thở dài để đỡ uất ức, khó chịu.