— Đằng nào?
— Đằng nhà cậu cả.
— Xa đây hay gần?
— Xa.
Sực Tâm nhớ ra ông già đã nói chuyện với Tâm là không có con, vậy thì
là nghĩa làm sao?
Tâm ngẫm nghĩ, rồi bảo:
— Nhà Cụ giàu lắm nhỉ.
Con bé gật đầu, rồi nói:
— Cậu lên nhà trên mà coi nhà nhé, tôi phải đi làm việc đây.
Tâm hỏi nữa, nhưng nó lảng. Tâm đành thở dài lên nhà, ngồi ngẫm nghĩ.
Đồ đạc bày biện quanh mình làm Tâm nhiều phen ngạc nhiên. Cái gì cũng
có. Ở trên bàn gỗ mộc, thì bày vài cái lọ sứ mà men đã rạn và hai ba cái lư,
cái thì bằng đồng vàng, cái thì bằng đồng đen. Ở cột thì treo một thanh kiếm
ngắn, chuôi bằng ngà chạm. Trong tủ khóa, một hôm Tâm nhìn trộm trong
khi ông già mở ra, thấy có áo gấm và các thứ áo rét. Thấy Tâm chú ý nhìn,
ông già nói:
— Con chớ lấy làm lạ, thày có những thức này, vì xưa kia thày có làm
quan.
Tâm nửa tin nửa ngờ, nhưng Tâm quyết ông già không nói dối, vì Tâm
thấy trong buồng, dưới gầm giường, có rất nhiều đồ đồng, như nồi, xanh và
những lọ rất đẹp. Tâm nghĩ: “Chỉ có ông quan mới nhiều những cái này”
Hễ khi ông già về, thì Tâm lại làm ra dáng ngoan ngoãn vui vẻ. Mà ông
già cũng không để cho Tâm có thời giờ nghĩ ngợi điều chi nữa.
Thành ra Tâm hậm hực quá. Tâm ở đây mà chẳng biết là làng nào và ông
cụ tên là gì. Và ông cụ là hạng người gì, Tâm cũng không biết. Tâm không