Có một điều là Tâm muốn hỏi tên ông già và nghề nghiệp của ông, nhưng
hễ Tâm định nói thì lại ngập ngừng, ấp úng. Một lần, Tâm vớ vẩn hỏi đứa
đày tớ:
— Cụ tên là gì?
Cô bé có ý sợ hãi, nhìn trước nhìn sau, rồi ghé vào Tâm mà nói:
— Cụ tên là Cụ.
Tâm lại khẽ hỏi:
— Người ta gọi là Cụ, nhưng tên cụ là gì chứ?
— Tôi chỉ thấy gọi thế thôi.
Tâm bật cười, hỏi:
— Cụ làm gì?
Nó lắc đầu:
— Không biết.
— Làng này là làng gì?
— Làng ta.
— Làng ta ở Tỉnh nào?
Con bé cười, như nhạo Tâm, rồi thật thà, đáp:
— Làng ta ở làng ta, chứ còn ở tỉnh nào nữa.
Tâm giảng:
— Có chứ, làng thuộc về huyện hay phủ, huyện hay phủ lại thuộc về tỉnh.
Thế làng ta này thuộc về đâu?
Nó lắc đầu:
— Không biết.