đền cái bụng thày thay cho con, nhưng thưa thày, thày cho phép con về hỏi u
con.
Ông lão cười, lắc đầu:
— Con không phải về. Thày sẽ nhắn u đến đây. Con cứ vui vẻ và yên lòng
nghe chưa. Thày là một người hiền lành nhất vùng này.
Vụt một ý nẩy trong óc Tâm, Tâm sờ tay vào túi, vẫn thấy đồng năm xu,
chưa mất, ông lão vỗ vai Tâm nói:
— Còn bé mà ăn nói như người lớn, thày thương cho con.
Con đừng từ chối lời thày mà phụ thày nhé.
Tâm nghẹn ngào không đáp. Nhưng nhìn xung quanh, thấy hàng rào vừa
cao vừa kín vả Tâm chưa biết chỗ này là đâu, nên định ở lại vài bữa rồi sau
sẽ liệu, bèn đáp:
— Bẩm thày, con được gặp thày thực là may mắn.
Ông lão cười, vui sướng, vuốt râu nói:
— Ừ, người khôn ngoan có khác, bao giờ cũng nghĩ được những điều
phải để làm.
Rồi ông lão dọn riêng cho Tâm cái phòng để Tâm ở. Tâm vờ vui vẻ, cho
đến tối mới dám nằm vắt tay lên trán thở dài.