cho con đi học, con là con của thày, thày hết sức chiều chuộng, con muốn gì
được nấy. Nhà này là nhà của con, đồ đạc này là đồ đạc của con.
Cảm động, Tâm nhìn trộm ông lão, rồi lại cúi đầu.
— Con ở đây, nên vui vẻ, đừng nhớ nhà nhé.
Tâm ngậm ngùi đáp:
— Bẩm thày, nhưng thày con, u con mong con.
Ông lão cười đáp:
— Để rồi thày nhắn cho u con đến đây thăm con luôn chứ gì, và thày
cũng nói thực với u con rằng thày xin con để thày nuôi, thì chắc u con cũng
bằng lòng ngay. Thày không có con trai, nên chỉ ước ao nuôi được con nuôi
mà thôi. Đã nhiều người trong vùng này đem con đến xin thày nuôi hộ,
nhưng thày không bằng lòng đứa nào cả. Có đứa thông minh thì lại hư, có
đứa ngoan thì lại dốt. Nay thày thấy con mặt mũi sáng sủa, lại học giỏi, lại
có bụng hiếu thảo thì thày rất yêu, và mừng rằng ngày sau thày có chết, cũng
đã chọn được người xứng đáng để lại cho cái cơ nghiệp.
Tâm lặng người, thở dài.
Nói xong, ông lão dắt Tâm đi xem nhà vườn tược. Tâm tuy đi khắp mọi
nơi nhưng trong bụng vẫn bối rối. Tâm lại hối hận đã trót gọi ông lão bằng
thày. Cứ những lời ông lão vừa nói thì quả ông là người tốt bụng, muốn nuôi
Tâm, nhờ ông lão, chắc ngày sau được nên khá giả. Nhưng biết nếp tẻ ra sao
mà dám nhận lời hấp tấp được. Tâm còn bé, việc này phải tùy ý định của mẹ
Tâm.
Rồi Tâm buồn man mác. Bên tai, ông lão cứ nói chuyện hoài:
— Con xem, ở với thày, con sẽ được sung sướng.
Tâm lễ phép, chắp tay nói thực:
— Bẩm thày, cái ơn của thày cứu con không bao giờ con quên được, nếu
con không đền đáp được thày, thì chắc thày cũng gặp những người lành nó