Song kỳ thực, ruột Tâm rối như mớ bòng bong.
Ông lão nói:
— Anh hãy ngồi đây, ta kể chuyện cho mà nghe tại sao?
Hơi yên tâm, Tâm bèn theo ông lão mà ngồi xuống ghế. Ông lão nói:
— Ban nãy anh gọi ta là cụ, nhưng ta không muốn thế. Ta coi anh như
con. Anh cứ gọi ta là thày. Ta là cha nuôi của con.
Rồi Tâm nhận thấy trên mặt ông lão có vẻ buồn rầu; Tâm đưa mắt nhìn
xuống nghĩ ngợi. Ông lão lại nói:
— Con nên hiểu rằng thày đã cứu con qua cơn tai nạn. Nguyên hôm qua
thày đang đi đường, thày nhìn xuống dưới sông, thấy một chiếc thuyền đi rất
mau, ra ý vội vàng hấp tấp. Thày bèn đứng lại xem, thì người chèo thuyền
thấy thày trông, có dáng lo sợ và hình như gian dảo. Thày bèn bắt thuyền
đứng lại và xuống xem xét. Thấy con bị trói, bịt mồm bịt mắt một cách rất
thương, thày bèn ra tay cứu con. Thày phải đánh nhau với bọn họ trong nửa
giờ đồng hồ. Rút cục, bọn họ thua, chạy tán loạn, và bỏ con ở đó. Vậy tại
sao con bị họ bắt?
Tâm nhìn ông lão bằng đôi mắt rất thực thà. Nhất là khi nghe nói ông lão
đã cứu mình, thì Tâm càng động lòng. Nên Tâm đem đầu đuôi việc cha phải
bắt ra nói rất rõ, khi Tâm nói đến ba tiếng Đảng Rổ Bẫy thì ông lão ngừng
lại và hỏi:
— Đảng Rổ Bẫy, con có biết Đảng ấy có những ai không?
— Bẩm không.
— À, ra con chỉ nghe thấy thế thôi đấy. Thày khen con có hiếu, có can
đảm, lại có trí khôn nhé.
Được khen, Tâm vui sướng lạ lùng. Ông lão nói:
— Thày góa vợ và không có con. Thày cứu được con, thì chắc là lòng trời
run rủi. Vậy con cứ ở đây với thày. Thày nuôi con như cha mẹ con, thày sẽ