lắng tai hồi lâu cũng không có một tiếng động. Đánh liều, Tâm khe khẽ cậy
then cửa. Tâm làm khẽ khàng và thong thả. Thỉnh thoảng cái then rít vào
chốt hơi mạnh một chút, là Tâm lại phải ngừng tay, xem có động dạng gì
không. Nhưng mà Tâm chỉ sợ hão huyền chứ từ lúc mở mắt dậy chưa hề
nghe thấy một tiếng động.
Chẳng mấy chốc, cái then gài đã hết nấc. Tâm nâng cánh cửa lên để mở
cho nó đỡ cọt kẹt. Một luồng ánh sáng tóe ra khắp trong buồng. Trống ngực
Tâm nổi lên thình thình. Bỗng:
— Hãy khoan!
Một bàn tay vỗ vào vai Tâm và câu nói ấy làm Tâm sợ mất vía. Tâm giật
mình quay lại, thấy một người. Tâm sợ xám mặt, ù tai, hoa mắt.
Người ấy dịu dàng nhìn Tâm, và nói:
— Anh định đi đâu, anh Tâm?
Tâm càng kinh ngạc. Run cầm cập, Tâm ấp úng chưa kịp trả lời thì người
ấy nói:
— Anh chớ sợ. Lão rất yêu anh.
Định thần lại, Tâm nhìn người ấy. Đó là một ông lão mặt rỗ, râu dài, vẻ
mặt hiền lành. Ông lão mỉm cười, nói:
— Anh định đi đâu, sao không gọi ta? Ta nằm ở cái phản thấp phía trong
kia.
Tâm nhìn theo tay trỏ, thì mãi mới thấy cái phản kê ở sát đất mà lúc nãy
Tâm không để ý đến.
Ông lão hỏi:
— Anh hết sợ chưa?
Vẫn còn run, nhưng Tâm đáp:
— Bẩm cụ, con hết sợ rồi.