IX
Tình cờ gặp gỡ
L
úc cựa, Tâm thấy chân tay không phải trói, mà mắt cũng không bị bịt nữa.
Tâm vươn vai, chớp mắt, nhìn bốn bên, lấy làm lạ quá. Đây không phải là
trong thuyền. Tâm đang nằm trong buồng đóng kín cửa của nhà ai ấy.
Cố nghĩ lại, nhưng Tâm không nhớ một điều gì. Lúc ấy, người ta khênh
Tâm đi, rồi đặt Tâm nằm xuống, thì vừa lo, vừa sợ, vừa mệt, vừa thương mẹ,
óc Tâm rối beng, rồi thiu thiu, Tâm ngủ lúc nào mất. Mà cũng không biết
người ta đặt Tâm nằm đây từ bao giờ.
Tâm nghe xung quanh. Không có một tiếng động. Tâm ngồi phắt dậy, rồi
rón rén ra mé cửa để xem, thì cửa gài then rất chặt chẽ. Quái, không biết
người ta giam Tâm vào đây để làm tình làm tội những gì hay sao? Thế thì
biết bao giờ Tâm được về với mẹ, biết bao giờ Tâm tìm ra được bọn cướp để
minh oan cho cha? Bỗng Tâm đâm sợ. Tự nhiên Tâm thấy hình như cái
buồng ấy nó lạnh lẽo ghê gớm quá.
Tâm ngồi xuống phản, nghĩ ngợi, nhưng không thể kiếm một câu trả lời
đúng để đoán rõ cái số phận mình ra sao. Cứ xem những đồ đạc trong
buồng, thì Tâm không lấy gì làm lo ngại cho lắm, vì nó cũng thường như các
nhà khác mà thôi: cũng giường, cũng phản, cũng ghế, cũng bàn; trên tường
thì treo hai bức tranh sơn thủy.
Song, nhà này là nhà ai? Tâm phải giam ở đây đến bao giờ? Tâm có nên
đi trốn không? Trốn thì rồi đi đâu? Vì biết chỗ này là chỗ nào?
Nhưng thế nào cũng phải trốn mới được.
Tâm bèn ra lách mắt ngó qua khe cửa. Ngoài bày biện đồ đạc sang trọng
lắm. Hẳn chủ nhà này rất giàu. Song Tâm chẳng thấy một người nào. Cố