— Thế thì ông để tôi đi một mình bây giờ.
Nói xong, Tâm chào và ra đi, trong bụng hớn hở. Đồng năm xu của mẹ
cho, Tâm vẫn còn giữ nguyên vẹn, thế mà Tâm đã được ăn uống no đủ.
Chắc khi về tới nhà, mẹ Tâm lấy làm lạ lắm.
Trời vẫn còn nắng, mà cái nắng xiên khoai càng như thiêu như đốt. Thỉnh
thoảng, một luồng gió nóng như ném lửa vào mặt. Mặt nước sông lóe chói
như mặt gương. Nhìn xung quanh, cả cánh đồng bao la bát ngát, Tâm thấy
cái gì cũng như chết nắng. Chẳng có một người nào. Dưới sông, một con
thuyền nằm bệt một cách ươn hèn.
Tâm nhăn mặt, dim mắt cho đỡ chói, lặng lẽ đi. Bỗng thình lình, Tâm giật
nẩy mình. Hai cái tay to lớn bịt chặt lấy mắt Tâm, Tâm chẳng trông thấy gì
cả. Tâm vừa giẫy giụa thì một nắm giẻ đã nhét đầy mồm. Rồi mấy cái tay
nữa ôm ghì lấy Tâm. Tâm mất cựa.
Tâm biết việc chẳng hay, sợ hết hồn. Nhưng không kêu, không nhìn,
không cựa được, biết làm thế nào bây giờ? Trống ngực Tâm đánh thình
thình. Nghĩ đến mẹ, Tâm giàn nước mắt.
Rồi Tâm thấy người ta trói hai chân, hai tay, trói chặt quá, đau lắm. Rồi
người ta bịt mắt Tâm bằng một cái khăn. Tâm cố giương mắt ra, nhưng
chẳng nhìn thấy gì cả.
Người ta đặt Tâm nằm ngay xuống đất. Lưng Tâm như bị áp vào chảo
nóng. Rồi hai người khênh Tâm. Cả người Tâm bị mặt trời chiếu vào, nóng
quá. Tâm im lặng để nghe xem người ta đưa đi đâu. Nhưng không sao đoán
ra. Tâm quyết mình đã sa vào hang hùm. Tâm hối hận, tiếc rằng không chờ
người sẹo má đến. Thôi thì đành!
Người ta đặt Tâm nằm trên một cái gì cứng chắc là gỗ, là phản. Tâm
không thấy nóng nữa. Hẳn là Tâm được ở trong nhà. Nhưng Tâm nghe thấy
tiếng mái chèo đẩy nước. Thì quyết là cái thuyền mà Tâm đã trông thấy khi
nãy.