X
Những điều mập mờ
Ô
ng già coi Tâm như con, mà có lẽ hơn thế, vì Tâm thấy được ông chiều
chuộng lạ thường. Không có cái gì Tâm muốn mà ông không cho được vừa
lòng. Lúc nào ông cũng vui vẻ. Thường ông cho Tâm ngồi cạnh, hoặc dắt
Tâm dạo quanh nhà, ngồi bóng cây, kể những chuyện cổ tích rất hay cho
Tâm nghe.
Buổi chiều, lúc mặt trời tà, hoặc buổi tối, lúc trăng lấp ló đầu non, ông
thỉnh thoảng nắm tay dắt Tâm đi bách bộ trong vườn. Con đường đỏ quanh
co hai bên bờ cỏ xanh xanh. Lá xột xoạt, hoa sen thơm mát dịu, lá liễu tha
thướt theo ngọn gió đưa. Tâm được khoan khoái nhẹ nhàng những lúc ấy thì
bao giờ Tâm cũng giật tay ra chạy nhảy hớn hở. Ông già mỉm cười, nhìn
Tâm, chỉ những lúc ấy, ông mới hỏi:
— Con ở đâu con được vừa lòng như ở đây với thày không?
Tâm ngậm ngùi, nhìn ông già, âu yếm, đáp:
— Thưa không.
Ông già ôm lấy Tâm, vuốt ve, gật gù ra ý rất bằng lòng.
Nhưng thỉnh thoảng Tâm thấy nóng ruột lắm. Tâm không hiểu nóng vì
đâu. Tâm lại rựt mình chạy ra vườn, ra bờ ao, lên nhà trên, xuống bếp. Song
sự lặng lẽ quanh mình Tâm càng làm cho Tâm buồn bã. Bởi vì có khi ông
già đi vắng cả ngày, có một con bé con là đày tớ, nó lại đi chợ. Tâm chỉ
muốn chạy ra cổng đứng nhìn ngoài đường cho vui mắt, nhưng không sao
được. Người nhà đi vắng thì cổng đóng chặt và khóa cẩn thận ở mặt kia.
Hàng rào thì dầy và kín, Tâm cố lách mắt để trông ra, nhưng không thấy gì.