— Chỉ ạ, kỳ thi cuối năm vừa qua, các bài về khoa học và toán pháp con
bị kém, vậy nhân bây giờ nhiều thì giờ, con nên cố gắng về các môn ấy.
Anh thấy cậu không được vui, nên vâng ngay. Anh quyết định, từ hôm
sau, mỗi ngày làm một vài bài tính, và để ra hai giờ học lại các bài khoa học,
và xem rộng ra cho hiểu thấu hơn.
Nhưng khi mở sách, mới đọc qua đầu bài tính, anh đã chán nản. Anh cố
gắng nghĩ, vì bài hơi khó. Anh thở dài. Thì té ra anh đi học từng ấy năm,
chưa được chút lợi nào, bởi đã chểnh mảng khoa học.
Khoa học tức là cơm. Văn chương chỉ là áo. Kẻ khó cần xin cơm, chứ
chưa có người hành khất nào đi ăn mày áo bao giờ. Khoa học mới đem đến
cho ta sự sống.
Anh thở dài lại cặm cụi với những con số trên mảnh giấy.
Đến hơn nửa giờ anh nhăn trán để nghĩ nhưng không làm nổi bài tính.
Anh bèn đến chơi nhà bạn để hỏi. Lúc hiểu, anh sung sướng quá, rồi nhân
thấy mấy cuốn tiểu thuyết Pháp, anh mượn về.
Anh lại nhãng bỏ khoa học để ngấu nghiến đọc truyện.
Anh thấy văn chương bao giờ nó cũng thấm thía vào tâm hồn. Còn khoa
học, nó khô khan, khó chịu lắm.
* * *
Cuối tháng ấy, cậu lại cho anh bốn đồng nữa, và anh lại dùng để mua
sách.
Nhưng mợ dặn anh chọn cho mợ một cuốn sách Quốc văn mới xuất bản.
Anh cười:
— Con có biết sách thế nào là hay đâu?