Anh quyết rằng nếu để ý làm cẩn thận trong mười lăm phút nữa, thế nào
cũng được từ mười điểm trở lên, nghĩa là hơn hẳn sáu bảy điểm.
Rồi anh nghĩ đến công phu và thì giờ làm luận Pháp văn. Anh phải dùng
công phu và thì giờ gấp mười, có khi hơn thế nhiều, mà kết quả chỉ hơn anh
em độ ba bốn điểm. Vậy từ trước đến nay, sao anh cứ chuộng cái khó mà bỏ
cái dễ.
Chẳng hoá ra dại lắm du.
Nhưng suy xét kỹ, anh thấy anh không dại. Bài thi nào Pháp văn cũng làm
nền tảng. Kém Pháp văn, thì dù môn khác giỏi mười mươi cũng bằng thừa.
Ở trong lớp, thỉnh thoảng anh có thử nghe thày giáo giảng những đoạn thơ
và văn xuôi. Nhưng anh thấy nó thế nào. Thơ thì khó hiểu, mà văn xuôi thì
rất tầm thường. Cho nên anh chỉ dùng giờ Quốc văn để xem trộm tiểu thuyết
Pháp, hoặc làm tính, hoặc nói chuyện với bạn ngồi cạnh.
* * *
Hôm ấy bắt đầu nghỉ hè. Cậu bảo Chỉ:
— Ba tháng nghỉ, con không phải trả tiền học, vậy cậu cho con mỗi tháng
bốn đồng, tùy con muốn mua sách vở hay đồ chơi thì mua.
Nói rồi, cậu mở ví tiền đưa cho anh .
Chỉ hớn hở, mặc áo ra phố. Lúc về, anh cắp một gói, mở ra, toàn tiểu
thuyết Pháp.
Anh hăm hở, lấy dao rọc từng tờ, rồi đọc miệt mài.
Mới hơn tuần lễ, anh đã ngốn hết mấy cuốn ấy. Anh lại buồn. Em Nhật bé
hơn anh nhiều, nó trẻ con không hợp với tuổi anh. Cho nên anh chỉ đùa với
nó bền lắm là mười lăm phút.
Một hôm, nhận được giấy của nhà trường, cậu xem rất kỹ, rồi bảo: