Chỉ cảm động. Anh không đáp. Mợ đứng dậy mở tủ, đưa anh tờ giấy một
đồng. Chắc mợ thấy anh ngậm ngùi, nên nói chữa cho anh vui vẻ:
— Nhưng dễ thường mợ đã bắt con làm việc vô lý. Là mợ toan ăn bớt tiền
của con? Bốn đồng cậu cho là riêng của con, con có thể tự do tiêu dùng.
Đây, tiền của mợ. Vậy con mua cho mợ một quyển.
Khỏi bẽn lẽn, Chỉ lại ra phố. Anh gặp Thân, bèn vồ lấy bạn, nói:
— Tôi nhờ anh chọn cho tôi một quyển tiểu thuyết ta rất hay.
— Chọn để mua à?
— Phải.
— Để dành tiền đấy, ít lâu nữa, sẽ có một bộ sách hay lắm. Bây giờ anh
muốn đọc, thì về nhà, tôi cho mượn vài quyển.
— Nhưng tôi cần mua một quyển thôi.
Thân có ý nhạo:
— Anh cũng mua sách quốc ngữ à?
— Tôi mua cho mợ tôi. Nếu không mợ tôi mắng.
— Anh cứ nghe lời tôi mà chờ. Nếu mợ anh mắng, anh nói như tôi vừa
bảo anh ban nãy.
— Nhưng có đích là sách hay không?
— Sao lại không? Tôi thấy trên báo quảng cáo thế, mà cậu tôi cũng quảng
cáo thế.
Chỉ tin ngay, vì biết cha Thân làm báo và có xuất bản nhiều sách.
Anh đến nhà bạn.
Thân đưa Chỉ đứng trước một chiếc tủ to, bày rất thứ tự những cuốn sách
đóng gáy da, in chữ vàng. Chỉ vui sướng khen: