— Cậu anh cẩn thận quá nhỉ. Nhà tôi cũng có tủ, nhưng sách của cậu tôi
không thuê đóng đẹp đẽ như thế này.
Rồi Chỉ rất ngạc nhiên, vì thấy toàn sách Quốc văn. Có bộ đến ba cuốn,
đo dày hơn gang tay. Anh càng lấy làm lạ. Có thể nào sách ta lại có những
bộ vĩ đại thế được không? Anh hỏi bạn:
— Những sách này anh đã đọc chưa?
— Tôi mới đọc được ít quyển dễ. Còn nhiều quyển khó lắm, phải đủ trí
thức mới hiểu nổi.
— Thật à.
Rồi anh trố mắt nhìn Thân, lại hỏi:
— Nhà anh có độ bao nhiêu sách Quốc văn?
— Có chừng một vạn quyển, nhưng vẫn chưa là đủ, vì cậu tôi không đủ
tiền mua. Người ta tặng cuốn nào, cậu tôi có cuốn ấy mà thôi.
— Ồ, tôi tưởng sách ta độ vài chục cuốn là cùng.
Thân cười:
— Khi nào mình không biết rõ cái gì thì chớ nên đoán bậy. Anh vào đây
tôi cho xem nữa.
Thân bèn dắt Chỉ sang buồng cạnh, có bàn giấy của cha. Chỉ thấy một
chồng báo cao đến trần. Thân trỏ cái tủ ở cạnh:
— Đây để giữ các tạp chí đã đóng bìa.
Chỉ nhìn từng tập dày đóng nửa năm một. Anh thấy có đến bốn năm chục
tên.
Một lát, anh nói:
— Tôi không ngờ, anh ạ. Mình cũng có nhiều báo, nhiều sách lắm đấy
nhỉ.
— Nhưng thấm vào đâu với nước ngoài. Người ta có hàng triệu sách.