một cuốn hay nhất.
* * *
Chỉ về hớn hở xuống bếp tìm mợ. Mợ nhìn nhan sách, gật đầu nói:
— Ừ quyển này mợ chưa đọc.
Anh lấy làm sung sướng vì đã hà tiện tiền cho mợ. Anh lại mách mợ rằng
nhà Thân có rất nhiều sách, tha hồ mượn. Như vậy, mợ cứ việc đọc, không
phải tốn đồng nào. Rồi anh phải lấy công, xin mợ chỗ tiền ấy để mua sách
tây mới được.
Nhưng anh lạ quá. Mãi mợ không bắt đầu xem cuốn truyện anh mượn.
Mợ không bận gì cả. Nhiều lúc rỗi, không có việc, mợ thơ thẩn ở ngoài sân.
Trái với mọi ngày, bận lắm mợ ham đọc đến nỗi bỏ chậm cả công việc. Cho
nên anh hỏi:
— Mợ chưa đọc cuốn truyện mới à?
Thì mợ chỉ đáp mỗi một tiếng:
— Chưa.
Rồi đến khi anh ngốn hết cả những truyện của anh, anh vẫn không thấy
mợ bắt đầu đụng đến sách của mợ, dù mợ vẫn có nhiều thì giờ nhàn rỗi.
Một buổi sáng, cậu đi làm, anh mon men để tán tỉnh xin mợ thêm tiền
mua sách. Anh nói:
— Mới có quyển roman, à quên tiểu thuyết hay lắm, mợ cho con vay hai
đồng để mua.
— Con xin thì mợ cho, chứ vay thì bao giờ trả được.
— Có chứ, cuối tháng cậu cho tiền, con trả mợ.
— Cho tiền để con mua sách thì lúc nào cậu mợ cũng vui lòng.