Chỉ vốn có hiếu, không mấy lúc anh rời mợ. Anh nói chuyện học và kể
cho mợ nghe em Nhật ban nẫy vừa nói năng hóm hỉnh ra sao.
Anh sờ đầu mợ luôn. Thỉnh thoảng mợ nắm chặt tay anh, để lên môi, âu
yếm nói:
— Dù mợ ốm đến đâu, nhưng thấy con ngoan ngoãn, săn sóc đến mợ, mợ
cũng cố phải khỏi, cho con được vui sướng.
Rồi quả nhiên mợ cất cơn. Nhưng thày thuốc vẫn bắt mợ kiêng gió, không
cho ra khỏi buồng. Thấy lúc nào Chỉ cũng băn khoăn, lo lắng, mợ nói:
— Hôm nay mợ khỏi rồi, từ mai, mợ không nằm nữa, mợ sẽ đi lại như
thường. Thôi, con cứ ra ngoài chơi với em.
Chỉ nhìn mợ, đặt tay vào má mợ:
— Không, con chả chơi với em. Con ở đây cho mợ vui.
— Mọi khi con không rời quyển sách, mấy hôm nay hẳn chẳng được chữ
nào.
— Nghỉ hè, đọc được gì thì đọc, chẳng có thì chơi, ai bắt, con chỉ cần ở
cạnh mợ luôn.
Mợ mỉm cười đáp:
— Con tôi ngoan quá.
Rồi chợt nghĩ ra, mợ tiếp:
— À, cuốn sách hôm nọ, mợ xem chưa hết , vậy con đọc cho mợ nghe đỡ
buồn nhé.
Tuy là sự miễn cưỡng, nhưng không bao giờ Chỉ nỡ từ chối mợ, nên đáp:
— Vâng.
Anh uể oải đứng dậy, đi lấy cuốn sách. Anh chán nản mở từng tờ. Anh
nhìn sách như nhìn kẻ thù giết hại thì giờ của anh. Song, anh chắc mợ chỉ
nghe độ hai ba trang thì mệt, anh sẽ được nghỉ. Anh hỏi mợ: